“Chào dì.” Cung Vũ Ninh lễ phép chào hỏi.
Phan Lệ nói với Hạ Lăng Sơ, “Tới đây, dắt Vũ Ninh vào phòng khách đi, dì đã chuẩn bị đồ ăn rồi.”
“Dì, con sẽ tiếp đãi cô ấy.” Hạ Lăng Sơ nhướng mày cười.
“Ngưng Mạn, con cũng vào chiêu đãi khách đi nào.” Phan Lệ gọi Thượng Quan Ngưng Mạn vào dặn dò.
Thượng Quan Ngưng Mạn liền xị mặt, nhõng nhẽo với bà, “Mẹ, anh trai không có mua quà cho con.”
“Có thể anh con quên thôi.”
“Sao anh có thể quên được chứ! Rõ ràng con đã gửi tin nhắn cho anh cơ mà, nhờ anh đem về một chiếc túi xách Chanel.” Thượng Quan Ngưng Mạn giận dỗi như một đứa con nít.
Cung Vũ Ninh nghe xong, trong lòng nghĩ thầm, lần này cô đến đột xuất quá, không có chuẩn bị quà tặng, để lần sau cô gặp Thượng Quan Ngưng Mạn, có thể tặng cho cô ta một chiếc túi Chanel, để hòa giải mối quan hệ có chút căng thẳng lẫn nhau.
Người giúp việc bưng trà tới, Hạ Lăng Sơ cầm một tách đưa cho cô, “Uống ngụm trà đi, trà của dì anh rất ngon đấy.”
Cung Vũ Ninh cầm lấy tách trà, ngửi ngửi mùi thơm rồi cười, “Thật là thơm quá đi.”
Phan Lệ an ủi con gái một hồi, liền dắt cô qua ngồi bên ghế sofa, sau khi ngồi xuống, Phan Lệ nói với Cung Vũ Ninh, “Vũ Ninh, dì nghe nói triển lãm tranh lần này của tụi con, sau này sẽ đem bán đấu giá có đúng không?”
“Đúng vậy thưa dì, chúng con thành lập một cơ cấu tổ chức từ thiện cứu trợ, những bức tranh này, đều là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325742/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.