Lúc này, Phan Lệ đi ra: "Bữa tối xong rồi, các cháu ngồi vào đi."
Hạ Lăng Sơ nói với Cung Vũ Ninh "Chúng ta ăn tối nào!"
"Vâng!" Cung Vũ Ninh đứng dậy cùng đi ra bàn.
Thượng Quang Ngưng Mạn cũng đứng dậy. Ngồi trên bàn ăn, Thượng Quang Ngưng Mạn cảm thấy khó chịu, chỉ cần có mặt Cung Vũ Ninh là cô đều bị Hạ Lăng Sơ ghét bỏ. Phan Lệ ngồi ở vị trí giữa bàn, nhìn Cung Vũ Ninh nói: "Vũ Ninh, cháu tới đây cứ coi như ở nhà, đừng khách sáo."
"Vâng ạ!" Cung Vũ Ninh đáp lời.
Nói xong bà quay sang nhìn con trai: "Thần Húc, con cũng nên học hỏi anh họ con đi, lấy cho mẹ một người con dâu dịu dàng."
Thượng Quan Thần Húc vội đáp lời: "Mẹ, con vẫn còn trẻ mà."
"Anh, em có cô bạn rất tốt, hay là em giới thiệu cho anh nhé."
"Không cần, anh chưa có ý định đó." Thượng Quan Thần Húc từ chối.
Phan Lệ nhìn con trai: "Mẹ cũng chẳng đòi hỏi gia thế nhà họ, sau này thấy hợp, con mang về cho mẹ xem mặt là được."
"Mẹ, có phải chỉ cần mẹ xem mặt là mẹ sẽ chấp nhận phải không?" Thượng Quan Thần Húc lập tức hỏi.
Hạ Lăng Sơ đột nhiên nhìn sang Thượng Quan Thần Húc với ánh mắt cảnh báo.
"Đương nhiên! Chỉ cần cô gái đó ngoan ngoãn, dịu dàng là được. Mau sinh cho mẹ một đứa cháu." Phan Lệ gật đầu.
Thượng Quan Thần Húc nhìn ánh mắt của mẹ cậu, chợt thấy khó xử: "Hôm khác nói tiếp."
Cung Vũ Ninh lúc này đã hiểu vì sao Hạ Lăng Sơ lo lắng như thế. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325748/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.