Cửa sổ đóng kín khiến căn phòng tĩnh mịch, không có một tia sáng nào. Chỉ có nguồn điện dự phòng nhập nhòe với bóng điện sáng mờ như hoàng hôn.
Cung Vũ Ninh vốn đã nằm trong lòng anh. Lúc này cô càng ôm chặt anh hơn.
Trong bóng tối, cô thấy hơi thở của Hạ Lăng Sơ gấp gáp hơn.
Hạ Lăng Sơ ôm chặt tay cô, để cô có cảm giác an toàn.
“Đừng lo, sẽ có điện lại ngay. Chờ thêm một lát.” Hạ Lăng Sơ an ủi.
Cung Vũ Ninh vâng một tiếng. Thế nhưng lúc đó cô lại chợt thích cái không khí lúc này. Cô tìm thấy sự an toàn khi ở bên anh, đồng thời cũng khiến cả hai ở gần gũi nhau hơn.
Hơi thở của Hạ Lăng Sơ ở phía trên đầu cô, bàn tay anh ôm chặt lấy eo cô. Cơ thể nhỏ nhắn của Cung Vũ Ninh đang hòa mình cùng với cơ thể anh trên ghế sô-pha.
Lúc này trong lòng Hạ Lăng Sơ cũng không dám có suy nghĩ gì khác. Thế nhưng anh cảm thấy cơ thể anh đang rạo rực hơn. Vì trong lòng anh là cơ thể mềm mại của Cung Vũ Ninh.
“Sẽ có điện thật chứ?” Cung Vũ Ninh tò mò hỏi.
“Chắc chắn. Khách sạn như thế này chắc chắn có điện dự phòng. Em đợi thêm một chút.” Hạ Lăng Sơ động viên.
Quả nhiên vừa dứt lời, ánh đèn trong khách sạn đã sáng lên.
Đôi mắt Cung Vũ Ninh khi nãy còn đang quen trong bóng tối nên lúc này chưa mở ra ngay. Cô lập tức vùi mặt vào trong lòng anh. Qua lớp áo sơ mi, cô cảm thấy hơi ấm từ trên da thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325764/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.