Sức lực của Thượng Quan Thần Húc không bằng Hạ Lăng Sơ, cứ thế bị anh kéo ra ngoài cửa, lôi đến gần chỗ để xe, sau đó cậu ta mới miễn cưỡng tránh được tay anh.
“Hạ Lăng Sơ, anh điên rồi à? Anh muốn làm gì hả?” Thượng Quan Thần Húc cắn răng, tức giận nói.
“Cậu còn ngại chuyện này chưa đủ loạn à?” Hạ Lăng Sơ cũng có hơi tức giận trách.
“Đúng thế, tôi đúng là muốn thêm phiền phức cho anh đó, tôi muốn anh cũng nếm thử cảm giác mà tôi đã từng phải chịu. Anh đã từng phản đối, ngăn cản tôi và Tiểu Hạo ở cùng nhau, thậm chí anh còn uy hiếp bắt tiểu Hạo rời khỏi tôi, Hạ Lăng Sơ, những thứ này là do anh tự làm tự chịu.”
“Vậy cậu đã từng nghĩ đến cảm nhận của của mẹ cậu chưa? Bà ấy biết chuyện của cậu thì sẽ tức giận thế nào chứ?”
“Hạ Lăng Sơ, bà ấy là mẹ tôi, anh có biết không hả? Từ lúc anh được ôm về, tôi phải cùng anh sống chung một nhà, thì tôi đã cảm giác được mẹ tôi, bà ấy không còn chỉ quan tâm một người là tôi nữa. Anh có biết cảm giác bị người khác cướp đi tình thương của mẹ là gì không hả? Thế cho nên, tôi trở thành người lạnh lùng như bây giờ đó cũng chính là lỗi của anh.” Thượng Quan Thần Húc cười lạnh một tiếng.
Ánh mắt Hạ Lăng Sơ lộ ra một chút cầu xin: “Thần Húc, cậu hãy đối tốt với mẹ cậu một chút, người bà ấy yêu nhất chính là cậu.”
“Không cần anh phải dạy tôi làm một đứa con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325787/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.