Cung Vũ Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lăng Sơ: “Người đó là cậu của anh à?"
"Đúng vậy! Sau khi bà ngoại anh mất thì ông ngoại anh đã cưới một người vợ khác, cậu chính là do người vợ sau của ông sinh ra, cậu cũng chỉ lớn hơn anh có ba tuổi nhưng bây giờ đã giữ chức phó tổng thống của nước này."
"Oa, cậu anh thật giỏi, còn trẻ như vậy đã làm tới chức phó tổng thống rồi." Cung Vũ Ninh cười và khen ngợi.
"Cậu em chẳng phải cũng là tổng thống của nước em sao?" Hạ Lăng Sơ cười nói.
"Đúng vậy! Cậu em làm tổng thống khi mới chỉ mới hơn ba mươi tuổi!" Cung Vũ Ninh gật đầu.
"Lăng Sơ, cậu nhanh lên, mình sắp buồn chết rồi đây này." Lúc này, Nhiếp Quân Cố từ trong đám đông đi ra, trong bữa tiệc hôm nay không có nhiều người trẻ tuổi, phần lớn đều là những người lớn tuổi hơn.
"Mình cũng đang tìm cậu, đi thôi, chúng ta đi qua bên kia ăn chút gì đó." Hạ Lăng Sơ nói với anh.
"Mình vừa nhìn thấy cậu út của cậu, không ngờ anh ta cũng tới." Nhiếp Quân Cố nói với anh.
"Tôi cũng vừa chào hỏi cậu ấy xong." Hạ Lăng Sơ trả lời rồi nắm tay của Cung Vũ Ninh đi về phía tiệc đứng.
Ba người đi cùng với nhau nên bầu không khí lại tự nhiên thoải mái hơn nhiều, Hạ Lăng Sơ và Nhiếp Quân Cố nói về tình hình gần đây và chuyện trong Hạ gia, Nhiếp Quân Cố nghe được cũng căn dặn anh phải cẩn thận hơn.
"Vũ Ninh, bao giờ em về nước vậy?"
"Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325792/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.