Trong phòng bệnh yên tĩnh, Thượng Quan Ngưng Mạn ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đầy chờ mong và cố chấp, mà Hạ Lăng Sơ đứng ở trước giường lại lộ rõ sự lạnh lùng.
"Em đừng có bướng bỉnh nữa, bản thân em không lo lắng cho sức khỏe của mình còn muốn người khác lo lắng thay cho em sao?" Hạ Lăng Sơ từ chối.
Viền mắt Thượng Quan Ngưng Mạn lập tức lại đỏ ửng, tủi thân nhìn anh mà chảy nước mắt: “Lăng Sơ, anh thật độc ác, bây giờ em đã ốm như vậy mà anh vẫn còn lạnh lùng với em."
Hạ Lăng Sơ ngồi vào trên ghế sa lon, híp mắt lại rồi chất vấn: “Vì sao em đột nhiên sốt cao? Có phải em đã làm gì đó không?"
"Không quan tâm em làm gì với mình, anh cũng sẽ không đau lòng đúng không?" Thượng Quan Ngưng Mạn cắn môi rồi buồn bã nói.
Hạ Lăng Sơ nhắm mắt và có chút bất đắc dĩ nói: “Ngưng Mạn, em không cần thiết phải lãng phí tình cảm của mình vào anh như vậy, không có kết quả đâu."
"Em không tin, trước kia rõ ràng là anh thích em, nhưng từ khi Cung Vũ Ninh kia vừa xuất hiện thì anh lại lạnh lùng với em. Tất cả đều do Cung Vũ Ninh kia, là cô ta cướp anh đi." Trong ánh mắt Thượng Quan Ngưng Mạn đầy oán giận.
"Im miệng, việc này không có liên quan gì với Vũ Ninh, cho dù trước đây anh đối xử tốt với em thì cũng bởi vì em là em họ của anh thôi."
Thượng Quan Ngưng Mạn cắn môi, trên gương mặt cô đầy đau đớn: “Anh đừng nói nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325802/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.