Hạ lão gia ở trong phòng tưới cây, chăm sóc tỉ mỉ loại hoa hiếm có cực kì mà ông nuôi dưỡng bấy lâu nay.
“Ông nội.” Hạ Lăng Sơ sải bước đi vào.
“Đến rồi à.” Hạ lão gia đang nâng rễ hoa, cầm bình tưới đứng đó cẩn thận tưới tiêu, lượng nước cũng bài bản lắm, không thể nhiều, cũng không thể ít.
Hạ Lăng Sơ lên trên, đỡ giúp ông, sau khi ông cụ tưới xong, buông bình tưới xuống, ở bồn nước bên cạnh rửa tay sạch sẽ, lau sạch rồi quay lưng lại nói, “Đến phòng sách đi!”
Hạ Lăng Sơ cười nói, “Ông nội, có muốn con đi dạo cùng không, đến khu rừng bên cạnh tản bộ.”
Nguyên nhà họ Hạ này, đều bố trí đầy tai mắt của Hạ Hải Dật, chỉ cần có động tĩnh gì, nhất định sẽ nhanh chóng lan tới tai của Hạ Hải Dật và quản gia biết.
Nhưng khu rừng bên cạnh, bốn phía rộng rãi, tai mắt của anh ta sẽ đứng theo dõi từ xa, là một nơi bàn chuyện vô cùng lý tưởng.
“Cũng được, bộ xương cốt già cõi này cũng phải đi đi lại lại rồi, không đi lại nữa, thì thật sự hết cơ hội nhúc nhích thôi!” Hạ lão gia cầm cây gậy thường ngày trợ đứng của ông, cùng Hạ Lăng Sơ bước ra khỏi phòng hoa.
Chào hỏi hai người giúp việc trước mặt, thăm hỏi ông định đi đâu.
Ông cụ liền tùy ý đáp, “Đi dạo với cháu trai chút.”
Hạ Lăng Sơ và ông nội đi thẳng vào trong khu rừng, gió núi của mùa thu thổi thật thoải mái, áng mây đỏ ở nơi không xa, cũng thật kì vĩ trang trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325836/chuong-1248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.