Con trai không từ thủ đoạn để làm những việc này cũng là vì có ông ở bên chỉ dẫn và góp sức, bây giờ ông chỉ có thể hy vọng con trai có thể miễn được họa tù tội, sống cuộc sống của một người bình thường là được.
Những tội lỗi đã gây ra, trên thế gian này không có thuốc hối hận, pháp luật không nương tình, chỉ có thể chấp nhận chế tài pháp luật.
Nhìn con trai bị dẫn đi, ánh mắt tuyệt vọng và mất đi chỗ dựa của Hạ Hải Dật khiến ông nước mắt giàn giụa.
Trong ánh mắt của Hạ Lăng Sơ, sự sắc bén cũng tan dần, cũng có chút cảm giác nặng nề, anh đứng dậy nhìn về phía Cung Vũ Ninh ở hàng ghế dành cho người theo dõi phiên tòa, anh bước tới đưa tay về phía cô: "Chúng ta đi thôi!”
Cung Vũ Ninh đặt tay vào lòng bàn tay của anh, để anh nắm tay cô rời khỏi đại sảnh: "Anh đưa em về biệt thự, anh đi thăm ông, hôm nay chắc ông rất buồn, bữa khác sẽ dẫn em về nhà."
"Vâng, anh đi an ủi ông anh đi! Việc thế này ông chắc chắn rất đau lòng, không muốn chứng kiến việc thế này." Cung Vũ Ninh gật đầu.
Hạ Lăng Sơ đưa cô về biệt thự, anh thì tới nhà họ Hạ.
Hạ lão gia ngồi trên chiếc ghế thái sư ở trong đại sảnh, sắc mặt buồn rầu, không biết đang nghĩ gì.
"Ông." Hạ Lăng Sơ khẽ gọi, anh bước tới cạnh ông.
Hạ lão gia ngẩng đầu thở dài nói: "Ông thực sự rất đau lòng!”
Hạ Lăng Sơ ngồi xuống bên cạnh ông, lúc này, điều anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325857/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.