Thượng Quan Thần Húc đối mặt với sự uy hiếp của Thượng Quan Ngưng Mạn, anh căng thẳng tới mức trắng bệch cả mặt.
Anh cảnh cáo nói: "Ngưng Mạn, tốt nhất là em đừng có nói lung tung."
Thượng Quan Ngưng Mạn lạnh lùng nhìn anh: "Anh à, chuyện này em cũng không nói giỡn đâu, hiện giờ chỉ có anh có thể giúp được em thôi."
"Rốt cục em muốn làm gì?" Thượng Quan Thần Húc nhận ra, giờ khắc này anh thật sự không quen người em gái đã lớn lên cùng mình.
Thượng Quan Ngưng Mạn cắn răng, không từ bỏ ý định nói: "Cả đời này em chỉ cần anh Lăng Sơ thôi, nếu như không thể ở bên anh ấy, cuộc đời em chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Thượng Quan Thần Húc thật sự ân hận về chuyện lần này, anh thật sự không nên vì ghét Hạ Lăng Sơ nhất thời mà đẩy Thượng Quan Ngưng Mạn ra, hiện giờ còn chẳng thể cản lại nổi.
Tàn cục này đến cả anh cũng không chịu nổi.
"Em cũng biết rằng anh Lăng Sơ rất yêu bạn gái là Cung Vũ Ninh, em vốn chẳng có chút cơ hội nào cả, em vẫn nên từ bỏ đi!" Lúc này, cho dù Thượng Quan Thần Húc bị uy hiếp, anh cũng chẳng muốn lại gây thêm phiền hà cho Hạ Lăng Sơ nữa.
Bởi vì chuyện này đã khiến anh hiểu rõ rằng bản thân mình nên làm người thế nào.
Thượng Quan Ngưng Mạn cười lạnh: "Trên đời này chẳng có gì là không làm được cả, sẽ luôn có cách để anh Lăng Sơ trở thành người của em thôi."
Ngưng Mạn, em không thể làm ra chuyện gì cực đoan đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325888/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.