"Thượng Quan Ngưng Mạn." Thượng Quan Thần Húc tức giận trừng mắt nhìn cô ta.
"Em nói sai chắc? Cậu trai bên cạnh anh chính là bạn trai anh, hai người đã sớm ở bên nhau rồi, làm ra chuyện này lẽ nào còn có mặt mũi nhìn người khác sao?" Lúc này, Thượng Quan Ngưng Mạn căn bản không quan tâm xem Phan Lệ có bị tức ngất hay không, cô ta mang lòng oán giận, mong rằng Thượng Quan Thần Húc sẽ bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không thể trở lại cái nhà này.
"Ngưng Mạn, em ngậm miệng vào." Hạ Lăng Sơ tức giận quát một câu, Thượng Quan Ngưng Mạn làm như vậy hoàn toàn tạo nên sự kích thích nặng nề cho Phan Lệ.
Phan Lệ che miệng, nhìn chàng trai ưu tú cạnh con trai mình, hô hấp của bà gấp gáp hẳn, chỉ vào con trai: "Thần Húc, con nói đi, điều này là thật sao? Con thật sự..."
Thượng Quan Thần Húc nhìn thấy mẹ tức tới mức trắng bệch cả mặt, những dũng khí của anh đều tan biết, anh không biết phải nói thế nào để mẹ dễ tiếp nhận hơn.
"Mẹ... Con xin lỗi."
Cổ Hạo ở một bên cũng tái nhợt, cậu cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt quan sát của Phan Lệ, như một đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì.
Thượng Quan Ngưng Mạn ngẩng đầu nhìn Cung Vũ Ninh đỡ lấy Phan Lệ, cô ta lại oán hận hơn, tiếp tục nói: "Anh, sao anh không nói với mẹ chuyện gần đây anh còn vay nặng lãi? Bảy trăm vạn cơ đấy!"
Lời nói của Thượng Quan Ngưng Mạn như bổ thêm một đao vào tâm tình vốn đã chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325898/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.