Muốn biết được trong lòng anh nghĩ gì, có bao nhiêu sự thật lòng trong đó, hoặc là vì cô đơn đã lâu nên muốn tìm một người quen đại cho trôi thời gian, cô thực sự không muốn tham gia vào một cuộc tình không có kết quả.
Cho dù cô cũng có cảm giác tốt đẹp về Nhiếp Quân Cố, nhưng mà, tình cảm đối với cô phải thật thận trọng. Cổ Duyệt nhìn về phía cửa, trong lòng nghĩ, có phải anh vẫn đang ngủ?
Sau khi Cổ Duyệt vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô đẩy cửa đi ra, định đi tìm nước uống.
Vừa đẩy cửa, cô liền nhìn thấy trên chiếc ghế sofa của phòng khách, thì thấy có một hình bóng ngồi đó từ khi nào rồi.
Cô liền bị giật mình, sao Nhiếp Quân Cố lại ngồi ở đây? Mới hơn bảy giờ sáng thôi mà!
“Anh... sao anh dậy sớm vậy?” Cổ Duyệt lắp bắp nói.
Ánh mắt thâm sâu của Nhiếp Quân Cố nhìn chặt người cô, anh đứng dậy nói, “Anh đang đợi câu trả lời của em.”
“Anh... anh cả đêm không ngủ sao?” Cổ Duyệt phát hiện anh đang đến gần cô, trong mắt đầy máu tơ, thần sắc cũng tiều tụy, ngay cả râu cũng le que vài cọng.
Ánh mắt của Nhiếp Quân Cố nhìn cô nghiêm túc, “Anh đang đợi câu trả lời.”
Hơi thở của Cổ Duyệt bị nghẽn, người đàn ông này đang thật tình nghiêm túc sao? Vì một câu trả lời, mà cả đêm không ngủ?
“Anh... anh như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, anh nhìn xem mắt anh đỏ hết rồi kìa.” Cổ Duyệt hơi tức giận nói, sao anh ta có thể không yêu quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325939/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.