Nhan Lạc Y có một suy nghĩ muốn rời khỏi đây ngay tức khắc, cuối cùng, xóa đi cơ hội ngẫu nhiên gặp nhau này, cô muốn từ bỏ lời dặn dò của cha nuôi, bởi vì cô không muốn đi hãm hại một người xa lạ.
Nhan Lạc Y ráng sức đứng thẳng người, lúc nãy là cô cố tình bị trật chân, chỉ là không ngờ, sự cố ý đó lại trở thành sự thật chân bị trật rồi, cô hít thở sâu, thực sự muốn rời khỏi.
Phan Lê Hân thấy cô gái không muốn được giúp đỡ, ánh mắt bình lặng của anh chuẩn bị nhìn cô rời đi.
Nhưng mà, sự miễn cưỡng đó của Nhan Lạc Y chỉ khiến vụ việc càng trở nên rắc rối, cô mới đi được vài bước, chân trượt, cả con người cô té ngã về phía trước.
“A...” Nhan Lạc Y phát ra tiếng hô bản năng.
Trong tình cảnh cấp bách Phan Lê Hân rời cô mấy mét không xa, vài bước liền xông tới, trước một giây Nhan Lạc Y chuẩn bị té ngã, giơ tay ôm lấy eo của cô, ôm cả con người cô.
Sau lưng gầy gò của Nhan Lạc Y liền đụng mạnh vào bờ ngực của người đàn ông, áp sát thật chặt chẽ, hơi thở của cô có chút nghẹt, hơi thở của người đàn ông bao trùm lại, mùi vị rất sạch sẽ và dễ ngửi.
“Cám ơn.” Vận mệnh đang chiếu cố Nhan Lạc Y, khi cô hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, cô lại muốn thoát khỏi số mệnh như vậy.
Bởi vì, đây không phải là vận mệnh mà cô muốn, cho dù là mệnh lệnh của cha nuôi, cô nghĩ, có lẽ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325949/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.