Mao Tỷ vừa đi ra thì Phan Lê Hân đã tiến vào trong vườn hoa rậm rạp, cô liếc mắt xung quanh rồi chọn một phương hướng để đuổi theo.
Chẳng qua là cô đuổi theo nhầm hướng.
Ánh mắt Phan Lê Hân tìm kiếm ở trong các bụi hoa, đồng thời cũng đang suy nghĩ xem nếu tìm được cô thì mình có nên hỏi tội cô hay không.
Có thể gọi hành động cuối cùng của cô là mạo phạm.
Lúc này, Nhan Lạc Y thật sự đang trốn ở trong một góc của vườn hoa, ở đây có một cái xích đu, cô ngồi ở trên xích đu và nghĩ về chuyện vừa xảy ra mà chán nản và tự trách mình.
Phan Lê Hân rất thính tai nên nghe được có tiếng xích đu lắc qua lắc lại từ một góc bên phải của vườn vọng đến.
Khóe miệng anh cong lên khẽ cười và bước nhanh tới đó.
Nhan Lạc Y đã dừng xích đu, cô chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến nên giật mình và ngẩng đầu lên.
Cô chỉ thấy từ trong một bụi hoa phù dung nở rực rỡ lại có một bóng người ngang tàng cao lớn bước đến, dưới ánh mặt trời trông anh giống như một vị thần với phong thái không tầm thường.
Đây không phải là Phan Lê Hân sao?
Nhan Lạc Y khiếp sợ thiếu chút nữa thì từ trên bàn đu dây ngã xuống, cô thở gấp gáp và nắm chặt lấy dây đu mà khẩn trương muốn chết.
"Cô trốn thật giỏi, trốn tới tới đây cơ à?" Không hiểu sao trong giọng nói của Phan Lê Hân lại lộ ra vài phần buồn bực.
Nhan Lạc Y từ trên xích đu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325960/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.