Tối đó, Nhan Lạc Y mất ngủ trầm trọng. Đã hai đêm liên tiếp cô không ngủ nổi. Người cô mệt mỏi, tiều tụy đến nỗi gió thổi nhẹ là ngã.
Cô thức tới sáng. Nhan Lạc Y hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh để tới văn phòng tìm gặp Phan Lê Hân.
Trên đường tới phòng thực tập, cô gặp Lam Huyền. Lam Huyền giật mình hỏi sự tình rồi lo lắng thay cho cô.
Lúc đó Lý Mỹ Thuần cũng đi qua, nhìn bộ dạng tiều tụy vô hồn của Nhan Lạc Y, cô ta lại tỏ ra đắc ý.
Hơn nữa, báo cáo của cha cô đã được gửi lên, chẳng mấy chốc Nhan Lạc Y sẽ bị gạch tên.
Trong phòng thực tập, Nhan Lạc Y không ngừng nhìn thời gian. 8h, rồi cứ thế đợi tới 9h.
"Lạc Y, uống chút nước đi!" Lam Huyền lo lắng cho cô.
"Cảm ơn!" Nhan Lạc Y nhìn. Lam Huyền nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh nắm lấy tay của Nhan Lạc Y.
Nhan Lạc Y ngẩn người ra một lát. Cô biết anh ấy quan tâm tới cô, nhưng cô rụt tay lại.
Lam Huyền thở dài một tiếng nhìn cô.
Nhan Lạc Y nhìn thời gian. Cuối cùng đã tới 9h30, cô đứng dậy, "Tớ ra ngoài 1 chút."
"Đi tới nhà vệ sinh hả? Tớ đi cùng cậu" Vương Hương hỏi.
"Không... Tớ có chút chuyện." Nhan Lạc Y nói xong đứng dậy đi ra ngoài rất nhanh.
Cô đi dọc theo hành lang tới khu vực văn phòng tổng thống. Bảo vệ nhìn thấy cô, kiểm tra giấy tờ. May mà bây giờ cô đã có thẻ mới nên bảo vệ không ngăn cản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326037/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.