Thế nhưng Nhan Lạc Y không cười nổi. Cô nắm chặt tay của anh, giọng nghẹn ngào, “Còn đau không?”
Phan Lê Hân giật mình, chẳng phải anh ấy đã nói cho Tần Chính nói là vết thương nhỏ thôi cơ mà? Tại sao cô gái này lại khóc đỏ mắt như thế.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ” Phan Lê Hân nhấn mạnh, không muốn cô lo lắng.
Ánh mắt của Nhan Lạc Y nhìn vào vết thương, đôi mắt trong trẻo khiến Phan Lê Hân cảm thấy khó xử. Xem ra vẫn không thể giấu cô ấy.
“Là bị bắn phải không?” Nhan Lạc Y nhìn vết thương, đoán rằng chỉ có súng mới có thể tạo ra vết thương như thế.
Phan Lê Hân còn định nói dối đề gạt cô. Thế nhưng bây giờ anh phát hiện ra cô ấy chẳng dễ bị để người khác lừa.
Anh gật đầu, “Đúng, nhưng không bị bắn vào chỗ hiểm, nên không nghiêm trọng.”
Nước mắt của Nhan Lạc Y không ngừng rơi. Không nghiêm trọng ư? Lại còn giấu cô ta? Trong đôi mắt cô, chỉ cần một vết đạn cũng đủ khiến cô lo sợ lắm rồi.
Phan Lê Hân đưa tay ngăn dòng nước mắt, an ủi cô, “Được rồi, đừng khóc nữa. Anh không sao. Bác sỹ nói chỉ khoảng 1 tuần là có thể xuất viện.”
Nhan Lạc Y cầm tay anh, dùng tay áo lau nước mắt, “Không, anh phải điều trị xong, không được cố gắng làm việc. Anh phải giữ gìn sức khỏe của mình trước.”
Bình thường anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Bây giờ bị thương, những việc trước đây chỉ có anh mới có thể giải quyết, đương nhiên chỉ anh mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326155/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.