Tại dinh Tổng thống, Phan Lê Hân bận rộn đến bảy rưỡi tối, khi anh nhấc chiếc đồng hồ lên và liếc nhìn nó, anh lập tức lấy điện thoại di động và gọi điện thoại cho Nhan Lạc Y.
“A lô!” đầu dây biên kia Nhan Lạc Y ấn nghe.
“Em đã ăn tối chưa?”
“Ăn rồi.” Nhan Lạc Y trả lời.
Phan Lê Hân nghe thấy bên cô có chút ồn ào, anh vội hỏi, “Em đang ở đâu vậy? ”
“Em đang ở Siêu thị...” Nhan Lạc Y đã nói dối, cô lúc này đang ở sân bay chuẩn bị lên máy bay.
Ngay trước khi cô vừa nói xong, tiếng loa phát thanh của nhân viên sân bay, thông tin thúc giục lên máy bay, Nhan Lạc Y ngay lập tức giật mình, vội muốn bịt vào míc nói của điện thoại, liền vội nói, “Thôi em không nói chuyện nữa, em cúp máy đây.”
Khi Nhan Lạc Y cúp điện thoại, người đàn ông bên đó đã nghe được loa thông báo ở sân bay qua míc điện thoại, cặp mắt của Phan Lê Hân nghiền chặt, cô ấy đang ở Sân bay?
Phan Lê Hân thần sắc có chút kinh ngạc, cô ấy tại sao lại ở sân bay? Anh lập tức ấn gọi điện thoại cho Tần Chính, căn dặn một câu, “Kiểm tra xem Nhan Lạc Y có phải đặt vé máy bay đi nước ngoài không, đi hãng nào, thời gian khi nào.”
Lúc này Nhan Lạc Y đang xếp hàng để soát vé lên máy bay, máy bay của cô, sau ba mươi phút nữa thì bắt đầu cất cánh.
Nhan Lạc Y có chút căng thẳng cầm vào cánh tay, cô không chắc liệu Phan Lê Hân có nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326165/chuong-1363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.