"Người đàn ông dám xem thường phụ nữ, thì chị phải xử." Dạ Nghiên Tịch đã bị Phong Diệu châm ngòi lửa chiến thành công, từ nhỏ cô chịu sự huấn luyện trong quân đội, cũng là con người được tuyển chọn trong đội tinh anh, cô chưa từng sợ ai cả, và, cô vốn dĩ rất có lòng tin vào bản thân mình cơ.
Phong Diệu đứng trên đấu đài, đôi tay đặt chéo phía sau lưng, tư thế thẳng đứng, ánh mắt như ngọn đuốc, nhưng sáng lạng có hồn, anh dõi theo người phụ nữ đã thay xong y phục bước ra.
Một bộ đồ màu xám bó sát, khiến đường cong của cô bộc lộ rõ ràng, hoàn mỹ không còn từ nào để hình dung.
Người phụ nữ này, trên người một miếng thịt nhiều hơn thì không, thiếu đi một chút cũng không, tràn đầy tính đàn hồi và khít chặt, quả thật là một món vật hấp dẫn nhất trong mắt của đàn ông.
"Chắc chắn muốn đánh chứ? Hay là bỏ cuộc?" Phong Diệu lại một lần nữa trêu chọc cô.
Giống như anh đang lo lắng cô đánh không lại mình vậy.
Dạ Nghiên Tịch nhếch môi cười lạnh lùng, "Đến mức này rồi, anh muốn lui bước cũng không được nữa đâu."
Đáy mắt Phong Diệu lóe lên ý cười, anh thích chiến khí tràn đầy của cô, như vậy, anh sẽ không cần quá nhường nhịn, nhưng mà, anh sẽ nắm bắt thật tốt, tuyệt đối không làm cô bị thương.
Chỉ là so tài với nhau thôi mà.
"Phong Diệu, cô ấy là chị của tôi, anh nhớ nhẹ tay chút." Mã Tiểu Thiên lập tức ở dưới đài hét lên.
Dạ Nghiên Tịch liếc anh ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326260/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.