Dạ Nghiên Tịch nhận được ám hiệu chuẩn bị của Phong Dạ Minh, việc cô cần làm bây giờ là để những người không liên quan ở đây rời đi, mục đích của họ là bắt tội phạm, không làm bị thương người vô tội.
Khi Phong Dạ Minh cúi người chuẩn bị hít thứ bột trắng trên bàn, chỉ thấy anh ra tay nhanh như chớp, Bạch Lang bên cạnh vẫn còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh bóp cổ, quát lên một tiếng: "Không được nhúc nhích!"
Chỉ nghe cạch cạch vài tiếng, vệ sĩ sau lưng hắn đều rút súng chỉ về Phong Dạ Minh.
"A..." Khi các cô gái phục vụ kêu lên thất thanh, Dạ Nghiên Tịch liền ra mở cửa, gọi họ: "Còn không mau ra ngoài."
Tiểu Lệ đang chuẩn bị rời đi, người cô ta phục vụ là thuộc hạ của Bạch Lang, thuộc hạ này liền kéo lấy cổ áo của Tiểu Lệ, giữ cô lại trước mặt làm con tin. Dạ Nghiên Tịch thấy Tiểu Lệ bị bắt, trong tay Phong Dạ Minh ở bên cạnh có thêm một khẩu súng tì vào huyệt thái dương của Bạch Lang: "Không được động đậy, nếu không, hắn chết."
Phong Dạ Minh lúc này đâu còn bộ dạng công tử nhà giàu ban nãy? Ánh mắt hắn sắc lẹm như mắt chim ưng, lấp lánh ánh sáng.
Trong tay Dạ Nghiên Tịch cũng cầm một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng vào thuộc hạ của Bạch Lang đang giữ Tiểu Lệ.
"Thả cô ấy ra." Dạ Nghiên Tịch quát lên một câu.
"Có giỏi thì bắn đi, dù gì cũng phải chết, kéo theo con nhỏ này chết cùng tao cũng tốt." Gương mặt gã ta dữ dằn, tay siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326289/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.