Dạ Nghiên Tịch trở về giường, lấy chiếc máy tính, mở thư mục ra xem, và ngay lúc này, chiếc điện thoại của cô ở bên giường vang lên, cô cầm qua xem, là mẹ, cô nhấc máy cười, "Alo, mẹ, có việc gì không?"
"Mẹ nghe cha con nói, nhiệm vụ hiện giờ của con vô cùng nguy hiểm, con phải cẩn thận chút." Đầu dây bên kia, giọng nói của Cung Muội Muội tràn đầy vẻ lo lắng.
"Yên tâm đi! Mẹ, con là con gái của cha, con có thể ứng phó tất cả." Dạ Nghiên Tịch cười nói.
"Mẹ tin tưởng con sẽ ứng phó được, nhưng mà, phải cẩn thận chút, còn nữa, mẹ nghe cha con nói, đi cùng con, là một người đàn ông trẻ tuổi, con với anh ta sao rồi?"
Trái tim của Dạ Nghiên Tịch có chút giật nẩy, chẳng lẽ mẹ lại có tâm tư gì rồi sao? "Mẹ, con và anh ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp." Dạ Nghiên Tịch nghiêm túc nói.
"Được, hành động lần này cũng có sự tham gia của Mạc Hạo, mẹ sẽ bảo cậu ta chăm sóc để ý đến con một chút."
Dạ Nghiên Tịch không muốn mẹ lo lắng nhiều thêm, cô an ủi nói, "Có anh Mạc Hạo ở đây, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu."
"Được! Vậy thì nhớ gọi điện cho mẹ, hoặc là, gọi điện cho cha con."
"Con biết rồi."
Cúp cuộc gọi của mẹ, Dạ Nghiên Tịch nằm lại lên giường, trong đầu cô lúc này đang có một ý nghĩ dậy sóng cuồn cuộn.
Nếu một ngày nào đó cô dắt Phong Dạ Minh về nhà, thì cha mẹ có thích anh ta không?
Dạ Nghiên Tịch lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326328/chuong-1415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.