Lần này bọn họ tới đây là vì có nhiệm vụ đặc biệt. Bọn họ lên lầu nhìn thoáng qua căn phòng, lại mở tủ quần áo ra, tìm khắp những ngóc ngách đáng ngờ, lục soát một cách triệt để.
“Sao vậy? Chẳng lẽ trên đảo này có nguy hiểm gì hay sao?” Phong Dạ Minh khoanh tay hỏi.
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi là huấn luyện viên…” Phong Dạ Minh dáng người rất được, cho dù mặc áo choàng tắm thì cũng có thể thấy được cơ thể rắn chắc của anh.
Hai người kiểm tra xong, Dạ Nghiên Tịch nhanh chóng xuống lầu. Phong Dạ Minh nhìn Dạ Nghiên Tịch một cái, sau đó cũng xuống lầu, bảo vệ cô ở phía sau lưng, hai người bảo vệ kia cũng không muốn gây chuyện, nhanh chóng rời đi.
Sau khi hai người đàn ông kia rời đi, tia sáng yếu ớt trong mắt Dạ Nghiên Tịch nhanh chóng rút đi, đổi thành ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
“Hi vọng người của đội trưởng Chu đừng xảy ra chuyện gì.”
“Yên tâm đi! Người của đội trưởng Chu lần này đều là tinh anh được tuyển chọn, không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy.”
“Tôi rất lo cho Mạc Hạo, anh ta ở chỗ biệt thự của Hắc Xà.” Trong mắt Dạ Nghiên Tịch tràn đầy sự lo lắng.
Ánh mắt Phong Dạ Minh hơi đố kị, trong mắt anh, Mạc Hạo cũng hơi giống tình địch, nhưng ở thời điểm này anh sẽ không để. chuyện cá nhân lẫn lộn vào chuyện công.
“Yên tâm, anh ta là ai chứ? Nhất định anh ta sẽ ứng phó tốt mọi chuyện.” Phong Dạ Minh vỗ vỗ vai cô.
Sau đó, Phong Dạ Minh nói bằng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326337/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.