Sau khi Thẩm Lạc Lạc đi khỏi, Dạ Nghiên Tịch cũng cảm nhận được tâm trạng oán hận của cô ấy khi rời đi.
Cô nhìn chàng trai đang nằm trên giường nói thẳng: "Lạc Lạc thích anh."
Phong Dạ Minh hơi trừng mắt: "Có khi nào em nhìn nhầm không? Cô ấy chỉ coi anh là anh trai thôi."
Dạ Nghiên Tịch lắc đầu cầm một quả quýt ở bên cạnh lên bóc vỏ: "Em là con gái, giác quan thứ sáu không thể sai được, có lẽ tình cảm của anh, đối với cô ấy mà nói lại không phải tình anh em, em có thể khẳng định với anh rằng, tình cảm cô ấy dành cho anh là tình yêu nam nữ."
Ánh mắt Phong Dạ Minh thấp thoáng vẻ căng thẳng, có lẽ anh có thể đánh nhau tay đôi với người khác nhưng anh vô cùng không giỏi xử lý những việc liên quan tới tình cảm nam nữ.
"Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ bộc lộ với cô ấy về phương diện này, việc này không thể nào đâu." Phong Dạ Minh lắc đầu.
Dạ Nghiên Tịch là con gái, nhạy cảm hơn anh về vấn đề này, cô nghiêm túc nói: "Em cho rằng anh nên nói chuyện rõ ràng với cô ấy, nói rõ với cô ấy rằng anh đối với cô ấy chỉ là tình cảm anh em, nếu không nếu như cứ để cô ấy hiểu nhầm thế này sẽ gây tổn thương đối với cô ấy."
Phong Dạ Minh gật đầu: "Có lẽ em nói đúng, anh không giỏi xử lý việc này."
"Vậy chiều anh tạm thời đừng xuất viện! Bác sĩ nói anh đòi xuất viện, em thấy anh cứ ở lại thêm một tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326364/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.