Dạ Nghiên Tịch vừa mới lấy quần áo ra liền thấy đầu óc choáng váng, cô vội vịn vào cửa tủ quần áo, không còn tỉnh táo nữa.
Chàng trai sau lưng lập tức phát giác chạy tới đỡ lấy cô: "Nghiên Tịch, em sao vậy?"
Dạ Nghiên Tịch chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại thấy có phần chóng mặt, ngoài ra không còn thấy khó chịu ở đâu nữa hết.
Xem ra dược tính ảnh hưởng tới cơ thể và thần kinh, bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô thở dốc: "Em mệt quá, muốn nghỉ ngơi một lát."
Cô vừa dứt lời lập tức cơ thể đã được anh bế bổng lên, đi thẳng tới chiếc giường lớn bên cạnh, ánh mắt Dạ Nghiên Tịch trở nên mơ màng.
Hơi thở của Phong Dạ Minh trở nên gấp gáp, khi đặt cô nằm xuống, Dạ Nghiên Tịch nhắm chặt mắt, định chuẩn bị nghỉ ngơi.
Chính lúc này, khóe miệng cô có một nụ hôn hơi mát lạnh chạm xuống.
Lúc này, Dạ Nghiên Tịch mới oán thán một câu: "Để em ngủ."
"Được thôi!" Phong Dạ Minh kéo chăn đắp cho cô, nhìn lại cô gái đang ngủ, cô đã ngủ rất ngon giấc.
Phong Dạ Minh đứng dậy quan sát cô vài giây sau đó lùi ra ngồi xuống sofa, tinh thần anh không tới nỗi nào.
Ga giường màu trắng tôn lên gương mặt tinh tế hút hồn của cô khiến nước da của cô càng trở nên mịn màng, mềm mại, làm cho chàng trai ngồi trên sofa nhìn chăm chú không thể rời mắt. Nửa tiếng sau, Phong Dạ Minh cũng đi tắm, anh nằm gối tay bên cạnh Dạ Nghiên Tịch.
Ánh mắt anh vừa hay đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326384/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.