Trong phòng làm việc của tổng thống, Đỗ Chí Kiệt chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh đè xuống người, anh ta cố gắng đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn ngài tổng thống trước mặt.
"Ngài tổng thống, ngài có gì giao phó." Đỗ Chí Kiệt hỏi vô cùng cung kính.
Trong ánh mắt của Tịch Phong Hàn bộc lộ vẽ bình tĩnh như thường lệ, ông đứng dậy nói: "Chí Kiệt, có nhiệm vụ giao cho cậu."
"Xin ngài cứ nói."
"Năm ngày nữa tôi cần khởi hành một chuyến, cậu sẽ đi cùng tôi!" Tịch Phong Hàn nói.
Đồng tử mắt Đỗ Chí Kiệt khẽ co rút lại, anh ta không ngờ cơ hội lại tới một cách dễ dàng như vậy.
"Vâng, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ sự an toàn cho ngài." Đỗ Chí Kiệt nhìn về phía trước, cố tỏ ra cung kính.
Tịch Phong Hàn bước tới sau lưng anh ta, ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, rốt cuộc ông vẫn nhìn nhầm người, nuôi một con sói trắng mắt lúc nào cũng có thể cắn mình ở bên cạnh.
Đỗ Trí Kiệt tâm trạng vô cùng căng thẳng, anh ta đương nhiên không thể quay đầu lại nhìn sắc mặt của Tịch Phong Hàn, trán ánh ta đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.
Đúng lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh ta: "Được rồi, bây giờ cậu có thể về thu dọn hành lý rồi, chiều hãy tới đội hộ vệ của tôi báo danh, để họ điều phối nhiệm vụ!"
"Vâng." Đỗ Chí Kiệt khẽ thở phào, anh ta liền quay người bước ra ngoài cửa, vừa ra tới cửa liền lén lấy tay áo lau mồ hôi trên trán.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326521/chuong-1486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.