Đỗ Chí Kiệt tránh khỏi làn đàn xung quanh, cuối cùng anh ta cũng tiến lại gần chiếc xe bị lật, có điều lúc này đã có vệ sĩ đang mở cửa xe, giải cứu tổng thống ở bên trong.
Đỗ Nghiên Tịch nhìn thấy hai vệ sĩ này, anh ta không hề nương tình, bắn chết hai vệ sĩ, hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp.
Vì người anh ta sắp sửa giết chính là người tôn quý nhất đất nước này, tay anh ta run rẩy, tim cũng đập thình thịch, anh ta nắm chặt súng.
Chuẩn bị ngay lập tức cho người trong xe một phát súng chí mạng.
Khi súng của Đỗ Chí Kiệt chỉ vào trong xe, bỗng nhiên một bóng đen chui ra khỏi xe, đạp bay khẩu súng đang cầm trong bàn tay run rẩy của anh ta.
Đỗ Chí Kiệt kinh ngạc nhìn người ra khỏi xe, trong ánh đèn mờ mịt, người đàn ông bước ra khỏi xe, trên trán có một dòng màu chảy nhưng ngũ quan thì vô cùng rõ ràng.
Là Phong Dạ Minh.
"Phong Dạ Minh." Đỗ Chí Kiệt kêu lên thất thanh, đây là người mà anh ta hoàn toàn không thể ngờ tới được.
Người ngồi trong xe của ngài tổng thống lại chính là Phong Dạ Minh bị đuổi ra khỏi dinh tổng thống.
"Sao lại là anh?" Đỗ Chí Kiệt lùi gấp ra sau hai bước, lúc này mọi mộng tưởng của anh ta đều vỡ vụn, tương lai của anh ta biến mất, cảm giác sợ hãi bóp nghẹt anh ta.
Phong Dạ Minh nhìn hai vệ sĩ chết thê thảm, ánh mắt giống như mắt mãnh thú nổi giận: "Đỗ Chí Kiệt, anh thật to gan, tới tổng thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326525/chuong-1489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.