Đêm khuya, con phố này không hề thái bình, có rất nhiều kẻ say rượu đang lượn lờ, thi thoảng cũng truyền lại tiếng đánh nhau cãi vã.
Mặc dù hai người nằm ôm nhau trên một chiếc sofa giản đơn nhưng cô cảm thấy vô cùng an tâm. Chắc lãng mạn của người khác là dắt tay nhau đi dạo phố còn lãng mạn của họ là cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau đối mặt với nguy hiểm, hai trái tim kề sát bên nhau.
Phong Dạ Minh không ngủ, sao anh dám ngủ chứ? Có cô ở bên cạnh, anh nhất định phải cảnh giác, nhưng không khí yên tĩnh này thực sự rất an bình.
Trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch ứng cứu, đây là một kế hoạch không hề có chi viện, đây cũng là chiến trường không có đường rút lui.
Cho dù Dạ Nghiên Tịch có ba cô chi viện nhưng ở đất nước này, tới quốc gia cũng không có cách nào với khu vực phố bạo lực này, sao có thể hi vọng quốc gia khác chi viện được chứ?
Vì thế mọi chuyện đều phải dựa vào chính bản thân mình.
Trong đầu Phong Dạ Minh không ngừng ghi nhớ bản đồ của khu vực này, như thể trong đầu anh đã vô cùng quen thuộc nơi đây.
Dạ Nghiên Tịch biết, cô phải ngủ trước, đợi mấy tiếng sau sẽ đổi tới lượt anh, cô liền không suy nghĩ gì nữa mà nhắm mắt nằm ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, thi thoảng lại truyền tới tiếng ồn ào.
Lúc này, trong biệt thự hoa viên kiểu trang viên, một gã đàn ông đang ngồi trên ghế da hổ mềm mại, trong tay hắn đang vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326552/chuong-1500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.