Sáng hôm sau.
Phó Bách Diễn vừa mở mắt, trong đầu lập tức truyền đến cơn đau đớn quay cuồng, đau đến mức hắn không khỏi kêu rên ra tiếng.
Vài giây sau, hắn thoáng phục hồi tinh thần lại, lập tức nhận ra có chỗ nào đó không thích hợp.
Trong lòng hắn có một vật nhỏ ấm áp, dựa sát vào ngực hắn, xúc cảm tinh tế lại bóng loáng.
Phó Bách Diễn theo bản năng mà rũ mắt xuống, thứ đầu tiên ánh vào mi mắt chính là làn da trắng đến sáng lên, đầu vai mượt mà đáng yêu vương vãi những vệt đỏ tinh mịn.
Trái tim hắn đột nhiên nảy mạnh lên, nhịp tim như muốn ngừng đập.
Đây là tình huống gì? Hắn còn đang ở trong mơ chưa tỉnh lại sao?
“Uhm……” Tô Cảnh Nhan bị động tĩnh phía sau đánh thức, khẽ hừ một tiếng: “Mấy giờ rồi?”
Tiếng nói trong trẻo hơi khàn, trong cơn buồn ngủ mông lung âm cuối như bị kéo dài, không tự giác mang theo chút ý vị làm nũng.
Tim Phó Bách Diễn mạnh mẽ đập nhanh, cùng lúc đó, trong đầu hắn tựa như thủy triều mà tràn vào rất nhiều hình ảnh kỳ quái, thậm chí là đáng sợ.
Ví dụ như, vẻ mặt tà mị cuồng quyến mà một ném phần hợp đồng bao dưỡng cho Tô Cảnh Nhan, bảo hắn làm tình nhân theo hợp đồng của mình trong một năm.
Ví dụ như, sau khi tắm rửa xong, dùng giọng nói như bị mắc đờm mà trầm thấp hỏi hắn: Nam nhân, vừa lòng với chỗ cậu nhìn thấy không?
Ví dụ như, vô cùng sắc tình mà đè người lên bàn làm việc trong văn phòng, bảo hắn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-cho-rang-toi-la-the-than/250854/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.