Nói đến nơi đây, bí thư Kim đã hiểu: “Vậy ngài chuẩn bị chủ động thế nào ạ?”
“Nếu tôi biết chủ động thế nào, tôi còn cần hỏi cậu sao?” Phó Bách Diễn thở dài một hơi: “Theo đạo lý mà nói thì, kim chủ đẹp trai lắm tiền lại khoan dung hào phóng như tôi đây, tiểu tình nhân hẳn là luyến tiếc lắm……”
Nhưng dạo gần đây, từ sâu trong nội tâm của hắn lại sinh ra một loại cảm giác bất an kỳ lạ, cứ cảm thấy tiểu tình nhân sẽ rời khỏi hắn bất cứ lúc nào vậy.
Mắt thấy sếp nhà mình lâm vào nỗi u buồn không thể tự kềm chế, bí thư Kim tất nhiên cũng sẽ không nhắc nhở hắn rằng, chủ ngữ đã từ “bạn của tôi” biến thành “chính tôi”.
“Sếp, ngài nói đúng, muốn giữ lại một người, dùng tâm so với dùng tiền càng quan trọng hơn.” Bí thư Kim châm chước câu chữ mà trả lời: “Người cũng không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Yêu một người, đầu tiên phải để người đó cảm nhận được ta đối với người đó ——”
“Từ từ! Cậu nói cái gì?” Phó Bách Diễn bỗng như điện giật mà xoay người lại, đại kinh thất sắc: “Cậu cậu cậu, cậu vừa nói cái gì, mau lặp lại lần nữa!”
Bí thư Kim: “Người cũng không phải cỏ cây, ai có thể vô tình?”
Phó tổng: “Không phải, là câu cuối cùng!”
Bí thư Kim: “Yêu một người, đầu tiên phải để người đó cảm nhận được tình yêu của mình?”
“Yêu một người……” Phó Bách Diễn phảng phất như gặp một cú sốc lớn, gần như lẩm bẩm mà lặp đi lặp lại: “Yêu một người……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-cho-rang-toi-la-the-than/250871/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.