Mười phút trước ——
Tại chỗ ngoặt cầu thang, một người nam nhân tuổi trẻ tuấn mỹ đang cùng một cục bột nhỏ giằng co.
Một lát sau, Tô Cảnh Nhan đứng lên, giả vờ muốn rời khỏi đây: “Chú đi nha, cháu ở lại chỗ này một mình đi.
”
“Không được!” Cậu bé thanh thúy mà hô một câu, sau đó vươn tay nhỏ mum múp thịt gắt gao túm chặt góc áo hắn.
“Vậy cháu phải nói thật cho chú biết, cháu rốt cuộc là từ phòng bệnh nào ra đây?” Tô Cảnh Nhan bất đắc dĩ mà cúi đầu: “Nếu không, cháu nói cho chú biết cách liên lạc với ba mẹ của cháu?”
Hắn vốn muốn ra ngoài hít thở không khí, không nghĩ tới lại gặp phải một cậu nhóc lạc đường.
Vấn đề là, cậu bé còn không muốn nói cho hắn biết mình từ đâu tới, giờ muốn đưa người an toàn trở về cũng khó khăn.
“Ca ca, anh chơi với em đi!” Câu bé lao lực mà ngưỡng khuôn mặt nhỏ: “Em không muốn đi về, em muốn chơi với ca ca!”
Tô Cảnh Nhan một lần nữa ngồi xổm xuống, nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của cậu bé: “Em mà như vậy, ca ca sẽ bị hiểu lầm thành kẻ xấu muốn lừa bán trẻ em đấy.
”
“Ca ca mới không phải kẻ xấu!” Cậu bé bẹp bẹp cái miệng nhỏ: “Ba ba mới là kẻ xấu!”
Tô Cảnh Nhan nhịn không được mà nhíu mày: “Ba cháu đối với cháu không tốt sao?”
Cậu bé giơ lên tay lên muốn nắm lấy tay hắn: “Em…… Ba em ——”
“Giang Tinh Duệ!” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe bỗng vang lên: “Sao cháu lại chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-cho-rang-toi-la-the-than/250874/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.