Nhiệt khí lượn lờ dâng lên, hai người phảng phất như cách mây mù mà đối diện.
“Cậu muốn kết hôn với tôi đến thế sao?” Biểu tình trên gương mặt Phó Bách Diễn quá mức phong phú, thế nên khuôn mặt tuấn tú có chút biến hình: “Lúc nào, đã bắt đầu có suy nghĩ này?”
Tiểu tình nhân quả nhiên vẫn là yêu hắn, thậm chí còn tự mình P giấy hôn thú của hai người họ.
Làm tới trình độ này, tuyệt đối là không thể kềm lòng nữa chứ gì?
Tô Cảnh Nhan há miệng thở dốc, nỗ lực áp xuống xúc động muốn giơ chân đá bay hắn.
Hắn hít sâu một hơi: “Anh làm sao, lại cảm thấy bức ảnh này là P?”
“Này chẳng phải rất rõ ràng sao?” Phó tổng giơ lên di động, lại nhìn thoáng qua ảnh chụp: “Cậu xem trong này tay chân cứng đờ, nụ cười mất tự nhiên, cậu lấy cái này ở đâu ra?”
Tô Cảnh Nhan:…… Nhất thời thế nhưng không thể phản bác.
“Được, anh một hai cho rằng là P, thì chính là P đi.
” Thầy Tô chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc câu thông với ông chồng NT.
Chờ trở về biệt thự, tìm giấy hôn thú lấy ra ném vào mặt hắn, xem hắn còn cười được nữa không!
Có điều, Phó tổng giống như đã bắt được nhược điểm gì đó, cánh tay dài duỗi ra, lại vớt tiểu tình nhân vào trong lòng ngực, nắm chặt cằm nhỏ ướt át, trầm giọng ép hỏi: “Rốt cuộc là khi nào, bắt đầu có loại suy nghĩ to gan này hả?”
Tô Cảnh Nhan nỗ lực nhớ lại lời kịch kinh điển trong tiểu thuyết bá tổng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-cho-rang-toi-la-the-than/250879/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.