Ngữ điệu của Phó tổng quá mức dã man hung ác, Tô Cảnh Nhan không khỏi rùng mình.
Nhưng giây tiếp theo, hắn mi mắt cong cong, tươi cười mà thò lại gần mặt Phó tổng: “Đừng như vậy mà Phó tổng, vừa rồi là em không có nhìn thấy rõ, xem như em sai rồi, được không?”
Nụ cười xinh đẹp lại lóa mắt đột nhiên được phóng đại, trái tim Phó Bách Diễn không có tiền đồ mà ngừng đập một giây, rồi sau đó lại điên cuồng nảy lên, đến việc nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Đừng, đừng, đừng cợt nhả với tôi!”
Thầy Tô không nói, chỉ nhìn hắn mà cười.
Đường cong sườn mặt của hai người đều cực kỳ ưu việt, khi đối diện luôn có loại hấp dẫn vô hình, ngay cả bầu không khí cũng trở nên mỹ diệu không nói nên lời, có người nhịn không được mở ra di động, trộm chụp bức ảnh hai người.
“Giáo sư ca ca, anh rốt cuộc có thích bức họa này hay không nha ~” Mộ Kha không có ánh mắt mà lên tiếng đánh vỡ không khí vi diệu này: “Thích thì để em mua tới tặng anh nha!”
Tô Cảnh Nhan quay mặt qua, hơi nheo lại đôi mắt, nghiêm túc nhìn về bức họa trên khán đài.
Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua nên không thấy rõ, thì ra đây là một bộ quốc hoạ Tuyết Lạc Hàn Mai theo phong cách thủy mặc, diệu nhất chính là điểm xuyết ở giữa lá xanh là chú chim bói cá sinh động như thật, làm cho bức họa dạt dào tràn ngập sinh cơ.
“Thích là rất thích, nhưng Mộ tứ thiếu không cần tiêu pha như thế.” Thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-cho-rang-toi-la-the-than/250888/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.