Chương 95
Mau lấy hộp y tế lại đây, anh rể bị thương.
Để tôi băng bó vết thương cho anh rể.”
Lê Nhược Vũ nhìn dáng vẻ lo lắng của Lê Nhã Tuyết, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Nghĩ lại những gì em gái nói, cảm thấy không đúng lắm. Dù sao em gái cũng mới mười tám tuổi, năm nay bước vào đại học, có lẽ bản thân cô đã nghĩ nhiều rồi.
Lê Nhược Vũ nhìn thấy cổ tay Lâm Minh bị bỏng lại thấy dáng vẻ kia của Lê Nhã Tuyết, coi như không có chuyện gì xảy ra, vòng qua đống thuỷ tỉnh trên mặt đất chuẩn bị trở về phòng.
Cổ tay Lê Nhược Vũ bị Lâm Minh bắt được, anh dùng sức kéo, cô đứng không vững liền ngã nhào vào vòng tay anh.
Chân đi dép lê suýt chút nữa dẫm lên mảnh thuỷ tỉnh, tay người đàn ông kia sử dụng chút lực giữ lấy phần mông đầy đặn của cô, giúp cô tránh khỏi mảnh vỡ trên sàn nhà.
Anh cau mày: “Đi đường không biết để ý xem dưới chân có gì à?”
Cô mím môi không giải thích, cô mà lại thất thần, quả nhiên là cô có vấn đề.
Anh cũng không buông tay, ôm cô đi đến chỗ không còn mảnh thuỷ tinh rồi mới nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Cô cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”
Lúc này sắc mặt anh mới tốt hơn vài phần: “Lần sau nhớ chú ý hơn.”
“Ừ, tôi cảm thấy trong người không thoải mái, tôi nghĩ mình nên về phòng nghỉ ngơi trước.”
Còn chưa kịp để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/1473525/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.