Chương 152
Không muốn tiếp tục mấy cái kế hoạch trả thù trẻ con kia nữa, muốn thử chung sống đàng hoàng với cô.
Ai dè, ngoài dự đoán của anh, cô đã mang thai đứa bé này, anh vẫn nguyện chấp nhận nó, nguyện chăm sóc tốt cho cả hai mẹ con.
Nhưng Lê Nhược Vũ thì sao?
Thậm chí cô còn không muốn mang thai con của anh!
Anh còn cho rằng sự dịu dàng mấy ngày này đã đủ sưởi ấm trái tim cô, xem ra là anh suy diễn quá nhiều. Cô gái này, vẫn là cái kiểu ruột để ngoài da như cũ.
Hai người về đến nhà họ Lâm, mỗi người một sắc mặt.
Ông Lâm bà Lâm muốn hỏi có phải hai người sắp được bồng cháu không, nhưng nhìn sắc mặt hai vợ chồng này hơi sai, lại nhịn xuống không hỏi.
Về đến phòng ngủ, Lâm Minh nghỉ hoặc nhìn điệu bộ vì mang thai mà đau khổ của Lê Nhược Vũ, đột nhiên nhếch mép.
Anh kéo tay cô, kéo cô đến trước mặt mình: “Em thắng rồi, Lê Nhược Vũ.”
Đôi con ngươi đen láy nhìn anh, Lê Nhược Vũ nghe anh nói tiếp.
“Em không mang thai.”
Cô dừng bước, mắt sáng lên.
Ánh sáng đó quá chói mắt, Lâm Minh không thể nhịn được nữa, buông tay cô, bước nhanh ra khỏi phòng.
Cô nheo mắt, nhận ra bản thân đã học được cách cầm nước mắt.
Nước mắt sóng sánh nơi vành mắt, nhưng thật lâu không hề rơi xuống. Lê Nhược Vũ nghĩ, may thật, trước mặt anh, cô vẫn chưa từng nói yêu anh, nếu không, anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/1473608/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.