Chương 318
Anh luôn ghi nhớ điều này trong lòng, nhưng cô đã sớm quên mất rồi.
Với cảm giác tội lỗi trong lòng, Lê Nhược Vũ thậm chí không biết phải đối mặt với tình yêu sâu đậm của Hạ Đông Quân như thế nào.
“Lê Nhược Vũ, em không phải cảm thấy mình có lỗi, em không có lỗi gì với anh hết” Bàn tay của Hạ Đông Quân chậm rãi trượt khỏi người cô, nhưng nụ cười trong mắt lại chua xót: “Anh nói những điều trên có nghĩa là anh không muốn tranh giành cái gì nữa, em đã có một cuộc sống tốt, anh tình nguyện buông tay.”
Anh ấy yêu cô từ trong quá khứ, cho đến hiện tại, và cà tương lai, sẽ mãi mãi là như vậy.
Nhưng cậu không thề nói một cách trắng trợn như vậy được.
Vì cô đã là người có gia đình rồi, anh cũng không còn độc thân nữa.
Một mình gánh vác hai gia đình, thứ anh có thể làm chỉ được đến đây thôi.
“Thực xin lỗi…cảm ơn anh” Hàng ngàn chữ muốn nói cuối cùng chỉ được nói ra trong vỏn vẹn sáu chữ này.
Hạ Đông Quân bình tĩnh cười: “Không sao, chúng ta ôm nhau lần cuối được không?”
Lê Nhược Vũ cười trong nước mắt, và mờ rộng vòng tay hướng về phía cậu.
Hạ Đông Quân cúi người xuống ôm cô.
Một cái ôm nghỉ thức bình thường, nhưng trong lòng hai người biết cái ôm này chính là nói thay từ từ biêt cho hai người.
Cánh cửa phòng riêng bị đá tung ra phát lên một tiếng: “Rầm!”
Cà gia đình ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/1473898/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.