Chương 897
“Dùng miệng”
“Không”
Lâm Minh bước ra khỏi phòng rồi châm một điếu thuốc, ánh lửa lúc sáng lúc tắt bập bùng trong đêm. Lâm Minh bật điện thoại và nhấn màn hình để chuyển cuộc gọi.
Hà Duy Hùng đang ngủ mơ màng với tay tắt điện thoại nhưng Lâm Minh vẫn kiên trì gọi lại, ngay cả Lê Minh Nguyệt đang nắm trong vòng tay của Hà Duy Hùng cũng bị đánh thức, mơ màng trở mình hai tay bịt chặt tai.
Hà Duy Hùng thở dài, thấy đó là cuộc gọi của Lâm Minh, liền bước ra phòng khách nghe điện thoại, sợ rằng sẽ làm ồn ào người phụ nữ nhỏ trong phòng.
“Tại sao lại tắt không nghe?”
“Cậu không ôm người đẹp trong lòng quấy rầy tôi làm gì?” Trong giọng nói của Hà Duy Hùng tràn ngập bất mãn, cữing may anh ta không mất bao nhiêu sức lực rời giường, nếu không, e rằng hiện tại đã xông tới đánh cho Lâm Minh một trận.
“Mẹ vợ của cậu làm vợ của tôi bị thương, tôi còn không thể khởi binh hỏi tội sao?”
Hà Duy Hùng vừa nghe thấy những lời này, anh 1a tự biết mình đuối lý, cũng không nói nhiều nữa, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân có vẻ rất muốn trêu chọc Lâm Minh và Lê Nhược Vũ, Lâm Minh thấy Hà Duy Hùng đột nhiên trở nên trầm mặc, vứt tàn thuốc đi, sau đó ngồi trên sô pha: “Chuyện trong nhà của Lê Minh Nguyệt bây giờ cậu tính như thế nào?
“Tôi đang chuẩn bị khi nào có thời gian thích hợp sẽ thương lượng cùng cậu và Lê Nhược Vũ?”
“Vì sao?”
“Chuyện của Lê Hải Thiên, không phải cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/1474793/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.