Chương 962
Dù sao cũng từng yêu nhau, có thể được đối phương chúc phúc cũng là một chuyện tốt mà, không phải sao?
Hạ Đông Quân cũng không biết mình nên giải thích từ đâu, anh ta suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên, xoa xoa mái tóc của Trần Hi Lam: “Bởi vì anh hy vọng, trong lòng Nhược Vũ, anh vẫn luôn là anh Đông Quân như lúc trước.”
Trần Hi Lam cũng không hiểu rõ, nhưng cô ta vẫn biết ý nghĩ của Hạ Đông Quân, vì vậy lập tức gật đầu đồng ý: “Em biết rồi!”
“Anh vấn chưa định quay về à?” Trần Hi Lam ngẩng đầu nhìn anh ta và hỏi.
Sau khi nói xong những lời kia, Hạ Hi Thành chỉ đút tay vào túi quần rồi đứng đó, không hề có ý định quay về nhà họ Hạ “Chúng ta đi dạo một chút đi!” Hạ Đông Quân nhìn Trần Hi Lam rồi nhàn nhạt mở miệng, trên khuôn mặt hiền hòa hiện lên một chút buồn bã thoáng qua.
Anh sắp phải đính hôn rồi… Nhưng cô dâu không phải là người phụ nữ của anh ta suốt nhiều năm qua.
“Anh không sợ vợ chưa cưới sẽ ghen à?” Trần Hi Lam hài hước nhìn Hạ Đông Quân.
Hạ Đông Quân cũng bị cô ta gợi lên hứng thú, anh ta khoanh tay và hỏi một cách nghỉ ngờ: “Tại sao phải sợ chứ?”
“Chúng ta đi uống rượu nhé!” Trần Hi Lam nhướng mày, vẻ mặt hớn hở, đôi mắt xanh nhìn chăm chắm vào anh ta.
Đôi môi Hạ Đông Quân giật giật, anh ta không trả lời. Nhiều năm rồi, anh ta không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/293059/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.