Hoắc Thái Gia trở về khách sạn, kể từ lúc tiếp nhận Hoắc thị đến nay cũng hơn năm năm, những chuyến công tác dài hạn không còn lạ lẫm gì đối với hắn nữa, vậy mà bây giờ hắn lại nôn nao trở về đến điên cuồng.
Trước đây hắn đâu như vậy, chỉ là bây giờ, không biết từ lúc nào hắn đã tự xếp bản thân vào loại “đã có gia đình” rồi đi.
“Hoắc thiếu à, Khưu tiểu thư vẫn khoẻ, dạo gần đây còn có vẻ rất vui, có lẽ cũng có nhiều bạn bè hơn nên thường xuyên đi ra ngoài”
Quản gia ở đầu dây bên kia hớn hở nói, Hoắc Thái Gia hắn nghe xong chẳng có nổi chút yên tâm, ngược lại còn vô duyên vô cớ tức giận.
Trong lúc hắn đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đi hay ở, nhớ nhung hay oán hận, cô lại có thể hồn nhiên vui đùa như vậy?
_ Không có tôi cô ta vui hơn nhỉ?
“Không đâu thiếu gia, thật ra thì tôi nghĩ Khưu tiểu thư vẫn luôn chỉ có cậu, cậu lại thường xuyên bận rộn như vậy, nếu cô ấy vẫn không thể có thêm bạn bè thì thật tội nghiệp quá”
Quản gia già nói cũng có lý, từng này tuổi rồi, hơn nữa còn gánh vác biết bao trách nhiệm trên vai, Hoắc Thái Gia hắn không thể suốt ngày chỉ biết đến yêu đương nhăng nhít như hồi mười lăm mười sáu tuổi nữa.
Hắn ừm một tiếng rồi ngắt máy.
Đối với tình cảnh của Khưu Tịnh Y và hắn, thật khó để có thể chủ động gọi một cuộc điện thoại thăm hỏi.
_ Chủ tịch, tình trạng hiện tại của Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87546/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.