Đám đông xung quanh sau câu nói của hắn thì trở nên im lặng.
Khưu Tịnh Y có chút bất an nhìn sang nhóm bạn của mình thay cho lời cầu cứu, nhưng đáp lại đôi mắt van nài của cô chỉ có nét sợ hãi thể hiện qua sự run rẩy của bọn họ.
Trời đất, nếu bây giờ cùng kẻ thù số một của chủ tịch Hoắc thị đi ăn trưa có phải sẽ khiến cả tập đoàn nổi lên một hồi gió bão không?
Khưu Tịnh Y chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ, không suy nghĩ thêm liền từ chối lời mời mộc của Tân Dực Hành.
_ Tôi nói này Tân thiếu, tuổi tôi đã lớn rồi không chịu nổi đả kích nữa đâu, anh đi ăn trưa đi, lát nữa chúng ta gặp lại tại phòng tiếp khách của Hoắc thị.
Tân Dực Hành vậy mà ôm bụng cười phá lên, hắn cho rằng đó là câu nói đùa gây cười nhất trong đời hắn từng nghe.
_ Trời đất, cô Khưu khiến tôi cười đến nội thương luôn rồi, Hoắc thị nhạy cảm quá đi mất, đi ăn cùng đối tác ở chỗ Tân thị chúng tôi gọi là hiếu khách, hơn nữa còn thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương.
Khưu Tịnh Y nghe lời hắn nói cũng có lý, không riêng mình cô, không khí trong phòng cũng giảm bớt căng thẳng.
Cô lịch sự xin phép nhóm bạn của mình rồi cùng Tân Dực Hành rời đi.
Tân Dực Hành biết Khưu Tịnh Y đang trong thời gian giải lao, hắn cố ý dẫn cô đến một nhà hàng khá xa Hoắc thị khiến Khưu Tịnh Y một phen hoảng hốt.
_ Tân thiếu, anh đang dẫn tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87551/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.