Hoắc Thái Gia nhíu chặt mi tâm, câu nói của Tân Dực Hành cùng ánh mắt si mê đó cứ lởn vởn trong đầu hắn cả ngày hôm nay.
Hắn đã làm gì nhỉ? Vừa kết thúc buổi nói chuyện không nói hai lời liền đùng đùng kéo Khưu Tịnh Y bỏ ra ngoài, A Thành biết chuyện trách hắn hành động không suy nghĩ, nhưng hắn lại thấy việc để bản năng bộc phát như vậy khiến mình thoải mái biết bao nhiêu.
Khưu Tịnh Y chưa bao giờ từ chối hắn, nhưng ánh mắt cô dành cho hắn từ lúc nào đã thay đổi bản thân hắn cũng không nhớ rõ.
Cô lạnh lùng hỏi hắn muốn đưa cô đi đâu, hắn chỉ đáp hai chữ “không biết”.
Đó là lời nói thật lòng nhất từ trước đến giờ, hắn thật sự không biết bản thân vừa làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì.
Vậy mà cô chỉ tỏ vẻ kinh ngạc trong giây phút rồi cười lạnh một tiếng, nhìn hắn bằng vẻ mặt trào phúng.
_ Hoắc thị đang từng bước xưng bá mà anh lại làm vương, tôi là con cờ trong tay anh, ván vừa rồi khó khăn lắm mới chặn được Tân thị, anh định cứ vậy mà đạp đổ mọi thứ sao? Hoắc Gia, đừng khiến tôi nghĩ là anh yêu tôi chứ?
Sau đó từng đầu ngón tay lả lướt trên cổ hắn, hơi thở cô ở bên tai cũng trở nên mị hoặc, lần đầu tiên cô bày ra dáng vẻ lẳng lơ trước mặt hắn.
_ Anh sắp thắng rồi Hoắc Gia, không phải anh muốn giết Tân Dực Hành sao? Mau đưa tôi trở về cái lồng giam đó đi, sau đó nói với tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87555/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.