Sau một ngày dài triền miên Khưu Tịnh Y phải tỉnh giấc cùng với nỗi ê chề thống khổ, hơn nữa cơ thể luôn ở trạng thái đau nhức.
Hoắc Thái Gia thì khác, hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, vòng tay siết lấy cô không khi nào buông lỏng.
Điều này thì có nghĩa lý gì? Khưu Tịnh Y nhìn hắn vùi đầu vào hõm vai mình mà chỉ biết cười khổ.
Dáng vẻ mùi mẫn sau hoan ái như một cặp đôi thực thụ này của hắn, cô thực sự nhận không nổi.
Hoắc Thái Gia khẽ động đậy, hắn nheo mắt nhìn cô, cười không thành tiếng.
_ Cô không có năng khiếu gì cả, muốn giả vờ ngủ cũng phải diễn cho giống chứ?
Khưu Tịnh Y lạnh lùng mở mắt, nhưng cô không nhìn hắn, không nói không rằng đứng dậy rời khỏi giường.
_ Gượm đã, xem nào, Tân thị đã đồng ý hợp tác cùng chúng ta.
Hoắc Thái Gia nói với chất giọng vui vẻ, hắn đứng dậy bước theo cô, đôi tay thô ráp vỗ nhẹ lên tấm lưng trần trắng nõn, hắn cúi đầu hôn vào làn tóc xoăn thơm ngát, hít nhẹ vài cái.
_ Chuyện này công cô Khưu lớn nhất, nói tôi biết cô thích gì, một căn nhà, một chiếc xe, hay một tủ đồ hiệu?
Khưu Tịnh Y giật mình.
Cô xoay lại đối diện với hắn, ánh mắt có hơi dè chừng.
_ Bất cứ thứ gì?
_ Đúng, bất cứ chuyện gì - Hắn vẫn nhắm mắt tận hưởng mùi hương thiếu nữ trên người cô.
Khưu Tịnh Y không giấu nổi vẻ hứng khởi, cô nắm lấy hai tay hắn, đôi mắt long lanh sáng rực.
_ Vậy...tôi muốn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87557/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.