‘Tân Dực Hành’ .
Khưu Tịnh Y nghe như có tiếng sét đánh ngang mình, hai tai trở nên lùng bùng nhức nhối.
Ba chữ ‘Tân Dực Hành’ khiến cô tê liệt đầu óc, run rẩy ngước lên nhìn người đàn ông kia, hắn vẫn đang cùng Hoắc Thái Gia đấu mắt im lặng không đáp.
Cô đã từng nghe Hoắc Thái Gia nói qua, buổi gặp mặt này được tạo ra nhằm mục đích muốn cô tiếp cận người thừa kế Tân thị để thương thảo chuyện làm ăn giữa hai bên.
Thông tin duy nhất cô được biết là ba chữ Tân Dực Hành kia, còn lại đều mông lung không rõ.
Hoá ra, cô đã cùng người đó trò chuyện được một lúc rồi.
Tân Dực Hành ban đầu có chút cảm khái với cô, sau khi Hoắc Thái Gia bước đến, thái độ của hắn đối với cô liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, giống như đã biến thành một người khác.
Ánh mắt hắn nhìn cô phức tạp, có lẽ là đang cố nhìn thấu con người bên trong cô.
Tân Dực Hành cảm thấy thú vị, hắn nhếch môi, một tay choàng sang người Khưu Tịnh Y.
Bàn tay đặt lên đôi vai nhỏ nhắn đó mạnh bạo kéo cô ngã vào lòng hắn.
_ Đây là quà Hoắc Gia dày công chuẩn bị cho tôi, có phải không?
Hoắc Thái Gia khẽ liếc mắt nhìn Khưu Tịnh Y, lạnh lùng buông ra mấy chữ.
_ Tân thiếu muốn thế nào, thì là như thế đó.
Khưu Tịnh Y mở to hai mắt không tin vào những gì mình vừa nghe.
Hắn thật sự muốn bán cô đi, hắn đã đẩy cô vào tay người đàn ông khác...
Ý nghĩ mới loé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87559/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.