Mười lăm ngày không dài không ngắn, chớp mắt một cái xem như đã sử dụng hết quyền hạn nghỉ phép một năm.
Khưu Tịnh Y mệt mỏi đấm đấm ở lưng hai, ba cái.
Diệp Lam đã dậy từ sớm ân cần nấu một nồi canh gà hầm thuốc bắc, mục đích muốn tẩm bổ cho hai đứa con vốn luôn gầy gộc trong mắt bà.
Trên bàn ăn, Khưu Tịnh An vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng Khưu Lục Giang.
Dù ông chỉ chăm chăm nhìn vào tờ báo trên tay mình, song thỉnh thoảng vẫn gật đầu vài cái hưởng ứng câu chuyện của con trai.
Cảnh tượng gia đình đầm ấm này rất lâu rồi cô mới lại nhìn thấy, trong lòng cũng cảm nhận được chút ấm áp, nếu như đây là mơ, cô nguyện mình không bao giờ tỉnh giấc.
_ Mau lại đây dùng bữa đi, sau hôm nay, con lại phải đi công tác đúng không?
Khưu Lục Giang dẹp tờ báo sang một bên, cùng gia đình tập trung ăn bữa cơm đàng hoàng trước khi tiễn con gái.
_ Vâng, Hoắc thị thật sự là tập đoàn lớn, con đúng là gặp may, nhờ vậy mới có tiền chi trả cho gia đình.
_ Mẹ biết là không nên hỏi điều này, nhưng mà...Người đứng đầu Hoắc thị là Hoắc Thái Gia, con biết điều đó, đúng không? - Diệp Lam ngập ngừng một chút, thầm quan sát sắc mặt của Khưu Tịnh Y.
Cô không lộ ra biểu cảm gì, vẫn tiếp tục gắp thêm một cái đùi gà bỏ vào dĩa, sự bình tĩnh trên gương mặt hệt như mọi chuyện sớm chỉ còn lại trong quá khứ.
_ Bây giờ cậu ta nổi tiếng nhỉ? Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87564/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.