Hoắc Thái Gia trong mắt Hoắc thị dù luôn là ông chủ khó tính nhưng hắn cũng không phải kiểu người hay nổi nóng, ít nhất hắn luôn biết cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Vậy mà hôm nay hắn lại giọng cao giọng thấp với Tô Hiệu, cũng là một người góp công góp sức không nhỏ cho cơ ngơi của hắn.
Khưu Tịnh Y tuy lo lắng cho hắn song cũng không thể nói bản thân không tức giận khi bị Tô Hiệu xem thường, cũng như cảm giác được người khác bảo vệ, rất lâu rồi mới lại có cảm nhận rõ ràng...
Cô im lặng đợi chờ, ngỡ người kiêu ngạo như Tô Hiệu sẽ dội lại một màn nước lạnh với hắn, nào ngờ cô ta chỉ hạ giọng xuống, lời xin lỗi ngay đầu môi vô cùng nhẹ nhàng.
_ Xin lỗi, thưa chủ tịch, lẽ ra tôi không nên ồn ào như thế.
Cũng là một loại hối lỗi, đôi mắt Khưu Tịnh Y cụp xuống, trong lòng dâng lên loại cảm giác không tên.
Người cô ta trút giận lên là cô, vậy mà người nhận được cái cúi đầu đó lại là Hoắc Thái Gia, đúng vậy, đây là lằn ranh giới rõ ràng nhất giữa hai người bọn họ.
Nếu không có hắn, không một ai đoái hoài đến người như cô.
Không sai, hắn là chủ tịch, hắn là nam nhân kim cương trong giới hào môn, hắn là thượng của thượng đẳng.
Còn cô, chỉ là tình nhân vô danh trong số hàng trăm phụ nữ lướt ngang qua đời hắn...
_ Tô Hiệu, nếu tôi không mù, vậy thì cô mù sao?
_ Dạ..vâng?
Tô Hiệu vờ không hiểu, Hoắc Thái Gia hắn không lạnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87569/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.