Khưu Tịnh Y xé một tờ lịch trên tường, đếm đi đếm lại vừa đủ ba mươi tờ, thì ra bản thân chuyển đến đây đã vừa vặn một tháng trôi qua.
Nói về bản hợp đồng, thật ra Hoắc Thái Gia chỉ chạm vào người cô duy nhất đêm hôm đó, còn lại cả hai vẫn ngủ phòng riêng, hắn có lẽ dần thấy chán rồi, cô mừng thầm trong bụng.
Dù sao cũng là ba trăm vạn, cô nợ hắn không ít, ngoài loại chuyện nhạy cảm đó ra cô thực muốn dùng cách khác đền đáp hắn, bắt đầu từ việc dọn dẹp trước tiên.
Người hầu ban đầu phản đối, nhưng dưới sự quyết liệt của cô bọn họ cũng dần mềm mỏng, chỉ có thể đứng bên cạnh cô giúp đỡ những khi cô cần.
Ai ai cũng dần có cái nhìn thiện cảm với cô, chỉ riêng cô người hầu trẻ tuổi hôm đó là không mấy vui vẻ, đối với sự nhiệt tình của cô, cô ta chỉ hừ lạnh mấy tiếng rồi bỏ đi.
Khưu Tịnh Y cũng không muốn để bụng, dù gì đi nữa Hoắc Thái Gia tiêu sái như thế khó tránh khỏi việc phụ nữ rung động khi nhìn thấy hắn ta.
Chỉ riêng có cô, cảm giác yêu thích năm xưa thật sự không thể nguyên vẹn được.
_ Hoắc thiếu còn một phòng trống đã lâu chưa dọn, chi bằng cô vào xem một chút đi?
_ Tôi tưởng cô không muốn nói chuyện với tôi? - Khưu Tịnh Y nhìn hầu gái ngờ vực.
_ Cô nói đúng, tôi ghét cô thì có ích gì chứ? Chi bằng làm chút chuyện tốt cho Hoắc thiếu sẽ đỡ tốn thời gian hơn.
_ Vậy tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87572/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.