" Trình Hy, anh có nhớ em không? Anh biết em là ai không?" Bạch Tịnh sốt ruột hỏi.
Anh gật đầu
" Em là Bạch Tịnh, vợ anh"
Em là Bạch Tịnh, vợ anh... Bạch Tịnh không nghe nhầm chứ?
Bạch Tịnh ôm lấy anh lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía Ninh Dao.
" Trình Hy, cậu thực sự không nhớ cô ấy sao?"
Cô là cả một thời gian đối với anh đều có những niềm vui, buồn, hận thù và yêu thương. Nhưng nó đã là một thứ gọi là quá khứ.
Trình Hy im lặng lục lại trí nhớ. Nhưng thực sự không nhớ ra được, đầu đau như búa bổ.
" ... Tôi và cô có quan hệ gì? " Anh hỏi trực tiếp cô. Vì sao khi vừa tỉnh nhìn thấy cô, chỗ này đau thế... Trình Hy đặt tay lên ngực mình.
Không lẽ đây là di chứng sẽ để lại như bác sĩ nói?
Ninh Dao lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Xem ra anh thật sự quên cô rồi. Cũng tốt.
" Tôi và anh... " Cô hơi nhìn sang Bạch Tịnh " Không hề có quan hệ gì cả, đây là... lần đầu tôi gặp anh!"
" Và... Cũng như lần cuối" Hạ Ninh Dao, cô nhất thiết phải làm như vậy? Nói dối anh ấy sẽ tốt cho hai bên. - Đúng! Hạ Ninh Dao, cô làm rất tốt...
Tuy anh đã quên cô nhưng Ninh Dao không tiếc phải buông những lời tuyệt tình như vậy.
" Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước" Cô quay ra.
Trình Hy nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-osin/2385101/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.