Dương Quốc Thành lắc đầu: “Không thường xuyên lắm, chỉ thỉnh thoảng mới vậy thôi, phần lớn là trong mùa bão.
À, thỉnh thoảng những lúc triều dâng, độ ẩm không khí sẽ khá cao, khá là mát mẻ đấy, em có thích không?”
Hắn giống như một cậu bé mới lớn tha thiết mong người trong lòng sẽ thích ngôi nhà của mình, nên vừa hỏi vừa thấp thỏm mong chờ câu trả lời.
Câu trả lời của Minh Tuệ lại là một đáp án tiêu chuẩn: “Chỉ cần có anh và các con, nơi nào em cũng thích.” Cô giải thích: “Vừa rồi em hỏi về ảnh hưởng bão là sợ hoàn cảnh sống không thích hợp cho bọn trẻ.
Nếu không thường xuyên thì em yên tâm rồi.”
Dương Quốc Thành gật gật đầu, tay vẫn không ngừng xoa bóp hai bắp chân của cô, thỉnh thoảng lại đổi từ động tác xoa bóp nghiêm túc sang động tác vuốt ve mơn trớn hết sức ngả ngớn.
Minh Tuệ lim dim mắt, chợt nhớ tới một chuyện khác: “À đúng rồi, hôm qua em nói chuyện với Quỳnh, cô ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện liên quan đến anh đấy.
Cô ấy nói, nhà cửa trên đảo phần lớn là do anh bỏ tiền ra xây dựng, cả những công trình công ích nữa.
Giờ em mới biết chuyện đó đấy.
Xem ra em đã vớ được một anh chồng giàu có vô cùng, phú khả địch quốc nhỉ?” Không nói tới chi phí xây dựng, chỉ riêng tiền vận chuyển vật liệu từ đất liền tới đây, đã là một con số khổng lồ.
“Em biết tập đoàn DG rất lớn, nhưng không ngờ anh còn chi tiền làm việc này nữa…”
“Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/172878/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.