Căn nhà mới rất rộng, mọi người đều có phòng riêng.
Dương Quốc Thành còn đặc biệt chọn cho bé Bông một căn phòng có thông gió và ánh sáng tốt, phù hợp với thể chất của bé con, chuẩn bị cho bé Gấu một căn phòng với phòng vẽ nhỏ ngập các loại họa cụ.
“Ra đây xem này.” Hắn đứng ngoài ban công, vẫy tay gọi Minh Tuệ.
Cô đi về phía hắn, hướng ánh mắt ra ngoài.
Trước mắt cô là cả một vùng biển đêm, cảnh sắc còn đẹp đẽ hơn nhiều so với ngắm biển từ vị trí ban nãy cô ngồi.
“Phong cảnh nơi này đẹp quá!” Cô thốt lên, rồi lại lập tức quay về chủ đề tập bơi: “Nếu không phải học bơi thì sẽ càng tốt hơn.”
“Không được! Nếu em muốn sống ở đây thì bắt buộc phải học bơi.
Không chỉ học bơi thôi đâu, còn phải học những kĩ năng sinh tồn khác nữa.
Năm đó… các anh em của tôi bị rơi xuống biển, vì không biết bơi mà rất nhiều người đã ra đi.” Đây là vấn đề hiếm hoi hắn đặc biệt nghiêm túc, tuyệt đối không mềm lòng: “Cho dù khó khăn đến đâu em cũng phải học cho bằng được….
Vì chuyện cũ đó mà tôi hạ quyết tâm phải bảo vệ an toàn cho tất cả những người xung quanh mình, bao gồm cả các con, và đặc biệt là em.”
“Sao hôm nay anh… sến sẩm vậy…” Minh Tuệ chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.
Dương Quốc Thành vươn tay ôm cô vào lòng: “Minh Tuệ, em có đồng ý kết hôn với tôi không?”
Lời cầu hôn vô cùng đột ngột.
Pháo hoa rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/172883/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.