“Đúng rồi, bố em nói muốn gặp anh.” Đợi mấy đứa nhỏ ra ngoài rồi, Minh Tuệ mới nói tới chuyện chính: “Khi anh còn chưa tỉnh, ông ấy đã tới thăm mấy lần rồi.”
Dương Quốc Thành gật đầu: “Chỉ sợ ông ấy thấy tôi ốm yếu quá, nên không chịu gả con gái đi.
Người ta vẫn nói con rể cần qua cửa ải bố vợ mà.”
“Đâu phải bố em chưa gặp anh bao giờ.” Minh Tuệ bật cười: “Để em ra ngoài gọi bố, anh chờ một chút nhé.”
Rất nhanh, Minh Tuệ đã đưa bố mình vào phòng bệnh của Dương Quốc Thành, rồi đi ra ngoài, để không gian riêng cho cặp bố vợ con rể nói chuyện cùng nhau.
Cô biết, bố mình muốn gặp riêng Dương Quốc Thành tám chín phần là vì những chuyện mình không thể, cũng không muốn xen vào.
Trần Quyết không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Ông đứng cách giường bệnh chừng một mét, lẳng lặng nhìn người đang nằm trên giường, như thể đánh giá.
Dương Quốc Thành mở miệng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt: “Mời chú ngồi ạ.”
Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, miễn cưỡng ngồi xuống.
Ánh nhìn của ông như xoáy sâu vào đôi mắt của Dương Quốc Thành, thật lâu sau mới mở miệng: “Chuyện xảy ra ở cổ mộ khiến rất nhiều bên chú ý, bao gồm các cơ quan truyền thông, báo chí, cậu định xử lý thế nào?”
Dương Quốc Thành không vội trả lời ông, mà hỏi lại: “Chú biết không ít bí mật của nơi đó đúng không?” Một người không biết chút bí mật nào, làm sao có thể có chìa khóa của lối ra thứ hai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/172887/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.