Minh Tuệ ngơ ngác không hiểu tại sao hắn lại bảo cô đi thôi.
Chẳng phải vừa rồi Hà Thu Hoài đã nói, chỉ có một đường ra duy nhất hay sao?
Nhưng cô tin tưởng hắn, nên không thắc mắc gì cả, chỉ khẽ gật đầu.
Nãy giờ vẫn đứng một bên, không tham gia vào tranh đấu, Mai Tuyết Diệu có thời gian chú ý tới nhất cử nhất động của Dương Quốc Thành, thấy hắn có vẻ tự tin vào việc có thể thoát ra khỏi cổ mộ thì không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã lại lắc đầu: “Chỉ có một con đường duy nhất thông với bên ngoài, không thể ra được đâu… không thể đâu…”
Dương Quốc Thành không chú ý đến cô ta, chỉ giơ súng lên, nhằm thẳng vào vách đá trước mặt mà bắn liên tiếp mấy phát.
Kĩ thuật dùng súng của hắn rất tốt, ngắm bắn vô cùng chính xác.
Gần chục phát đạn được bắn liên tiếp vào vách đá, do lực mạnh nên găm hẳn vào trong.
Dương Quốc Thành tùy tiện nhét súng vào túi, vung chân đạp mạnh lên vách đá.
Vậy mà vách đá lại thực sự ầm ầm sụp xuống, sau lớp bụi đất mù mịt, có thể thấy lờ mờ một lối đi nhỏ.
Minh Tuệ nhanh tay rút điện thoại ra, trong cổ mộ không có sóng điện thoại, nhưng các chức năng khác đều có thể sử dụng được, ví dụ như chức năng đèn pin chiếu sáng.
“Mau cản họ lại! Triệu Phong, không thể để họ đi được!” Móng tay Hà Thu Hoài bấu chặt vào cánh tay đang giữ cô ta của Triệu Phong, giọng khản đặc hét lên.
Nhưng Triệu Phong răm rắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/172889/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.