Ánh nắng ấm áp của buổi sáng rải xuống mặt đường, Quân nhìn ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu.
Tràn vào mũi anh là không khí quen thuộc của thành phố quen thuộc.
Lệch múi giờ hình như không ảnh hưởng đến anh quá nhiều, vì hiện tại trong lòng anh chỉ còn sự mong chờ tới lúc được gặp người anh yêu.
Anh đã rời xa thành phố này ba năm, cũng đã không gặp cô chừng ấy thời gian.
Người lái xe nhìn cậu chủ nhà mình qua kính chiếu hậu, cười nói:
“Cậu Quân đã rời nhà ba năm rồi.
Cậu thấy thành phố này có thay đổi nhiều không?”
Quân gật đầu không chút do dự.
“Thay đổi rất nhiều, nhưng không sao cả, cháu nghĩ sẽ sớm quen thôi.”
Lái xe bật cười.
Hồi nãy ông nghe rất rõ lời mà Quân nói với người bên kia điện thoại.
Cô bé đó ông biết, là bạn gái của cậu chủ nhà ông.
Tính thời gian, hình như cũng tròn ba năm cậu chủ nhà ông không gặp cô bé đó rồi, ông cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng hiểu sự sốt ruột muốn gặp người thương của anh.
“Lâu rồi cậu không gặp cô bé Minh Tuệ đúng không? Cô bé bây giờ đã thành thiếu nữ rồi, nhất định là rất xinh đẹp.”
Ba năm trước cô bé đó đã rất xinh đẹp rồi, nếu không đã chẳng khiến cậu chủ nhà ông nhớ mãi không quên như vậy.
Người ta vẫn nói con gái sau khi trưởng thành sẽ càng xinh đẹp, ông cũng rất muốn xem một cô bé như vậy lớn lên sẽ thành bộ dáng thế nào.
Trên mặt Quân là sự tự hào không che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665500/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.