Thằng nhóc con này, không bị mẹ mắng bao giờ nên quên mất rằng mẹ là mẹ con rồi đấy à? Cô kiềm chế xúc động muốn xách tai con trai, đánh mắt một cái, muốn lảng sang chuyện khác.
Nhưng con trai cô vẫn cắn chặt vấn đề này mãi không buông, giương đôi mắt đen láy và khuôn mặt vô cảm không hề giống cô lên, mở miệng tiếp tục nói:
“Sao mẹ không trả lời con? Không phải là thật sự bị người ta lừa đấy chứ? Bây giờ bọn lừa đảo đầy đường…”
Lạ thật, rõ ràng là thằng bé không thay đổi nét mặt, vậy mà cô cứ có cảm giác nhóc muốn nói: ngốc như mẹ thì bị lừa cũng không có gì là lạ.
Vẻ mặt như ông cụ non, lời nói ra cũng như ông cụ non, chắc chắn là di truyền từ ông bố không rõ danh tính của thằng bé rồi.
Cô thở dài một hơi, đành phải giải thích cho con trai hiểu mẹ nó không bị lừa.
“Mẹ đi phỏng vấn ở tập đoàn DG, chắc chắn không phải là lừa đảo đi, con yên tâm.”
Lúc này, giọng nói ngọt ngào của bé gái lại vang lên ngay bên cạnh.
“Anh trai có ăn bánh ngọt không?”
Bé trai khinh thường liếc mắt nhìn bánh ngọt trên tay em gái, bĩu môi một cái:
“Ăn đi, ăn một mình đi, ăn cho thành con gấu bông mập ú đi, không có bạn trai nào thích.”
Hai anh em lại bắt đầu chí chóe.
Rõ ràng là anh em sinh đôi, ra đời cách nhau chưa đến mười phút, mà sao khác nhau quá vậy? Con gái nhỏ thì ngọt ngào dễ thương, con trai thì… một lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665505/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.